CHÚA CÓ LẦM ĐƯA CON QUA ĐÂY?!
Trần Mỹ Duyệt
Trong buổi họp
mặt thân hữu, một người bạn từ San Diego lên lâu ngày mới gặp
nhau, anh em tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự. Bất chợt anh
nửa đùa, nửa thật hỏi tôi một câu mà anh lấy ý từ nhạc phẩm
“Lầm” của nhạc sỹ Lam Phương: “Anh đã lầm đưa em sang đây, để
đêm trường nghe tiếng thở dài.”
-Chúa không lầm đưa anh em mình qua đây chứ?
Biết đó là lời
nói đùa cho vui, nhưng vì có động chạm đến Chúa, nên tôi đã hỏi
lại anh:
-Bạn nói gì mình
không hiểu. Tại sao Chúa lầm hay không lầm khi đưa anh em mình
qua một đất nước như Hoa Kỳ để trốn chạy chế độ Cộng Sản? Chắc
hẳn Ngài phải có lý do.
-Thì anh biết
đấy, nhìn vào tình hình Hoa Kỳ, tình hình thế giới, đặc biệt là
Hoa Kỳ dưới cái triều đại tổng thống “ngủ gật” như vầy, có thể
mai đây chúng mình rồi lại khăn gói quả mướp tìm đường vượt biên
không chừng. Cứ tưởng Mỹ là một đất nước trọng tôn luật pháp,
dân chủ, nhân quyền, không gian dối, nào ngờ…
-Thật ra, tổng
thống “ngủ gật” hay tổng thống “tỉnh ngủ”, tổng thống “bù nhìn”
hay tổng thống “không bù nhìn”, chủ tịch tham nhũng hay không
tham nhũng, chủ tịch độc tài hay không độc tài… Tất cả cũng chỉ
là những con người với đầy đủ tham sân si, và giới hạn về thể
lý, tâm lý và khối óc. Cũng chỉ vì quyền lợi cá nhân, quyền lợi
phe nhóm, quyền lợi đảng phái, và thỏa mãn tâm lý quyền lực. Khổ
nỗi về phía quần chúng, tâm thức chung của con người thời đại
hôm nay đang hướng dẫn họ đến những chọn lựa như thế trong hầu
hết mọi lãnh vực. Về phần Thiên Chúa, Ngài không làm chuyện này
vì Ngài đã ban cho con người quyền tự do và khối óc, và Ngài tôn
trọng những quyết định của con người.
Mẩu đối thoại
trên lại khiến tôi nhớ đến một số câu hỏi của độc giả gần đây đã
gửi về, đại khái cũng hỏi: Thiên Chúa có trong đại dịch Covid
không? Ngài có nhìn thấy nỗi thống khổ của người dân Việt trong
hoàn cảnh dịch bệnh không? Và xa hơn nữa, một câu hỏi mà tôi đã
có lần chia sẻ với độc giả: “Does God is a violent person?” Câu
hỏi này đến từ một người trẻ có học thức, có trình độ hiểu biết
chuyên môn. Theo đó, người hỏi đặt vấn đề, tại sao Thiên Chúa
không nhìn đến những nỗi khổ của người lành, người thấp cổ, bé
miệng, những người bị ức hiếp, bóc lột và chà đạp. Họ mang thân
phận bất hạnh, bị đối xử bất công, ngược lại, những kẻ gian ác,
gian dối, lợi dụng quyền thế lại giầu sang, sống trong nhung
lụa, và hạnh phúc.
Vậy để sống hạnh
phúc, bình an, và để thắng vượt những nghịch cảnh đang lôi kéo
chúng ta xuống vực thẳm tự ty, nghi ngờ, bất an, và phủ nhận
Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì? Chúng ta không thể suy nghĩ và
hành động như những kẻ vô thần, những kẻ phủ nhận sự hiện hữu
của Đấng Tạo Thành.
Tuy nhiên, trước
những tai ương đã và đang rình rập đổ xuống trên trái đất và cho
con người, nó như một post traumatic đã xảy ra cho từng cá nhân,
từng gia đình, và chung cho toàn thể nhân loại, khiến con người
luôn cảm thấy bất an, bất công, vô lý, và không còn tin tưởng
vào tình thương, sự quan phòng tốt lành của Thiên Chúa.
Thật ra, Thiên
Chúa tạo dựng mọi loài nhưng Ngài không bảo người mạnh đàn
áp kẻ yếu, cường quốc xâm chiếm nhược quốc, dân này diệt trừ
và thống trị dân kia. Là Đấng tạo dựng đất trời, Ngài có đó
trong các cuộc chiến tranh, động đất, thiên tai, sóng thần,
hỏa hoạn… Và chúng ta cũng tin chắc rằng Ngài có mặt trong biến
cố mới nhất đang ảnh hưởng trầm trọng đến mọi lãnh vực, trực
tiếp, gián tiếp liên quan đến đời sống con người trên toàn trái
đất là đại dịch Vũ Hán (Covid-19).
Con người
hiện hữu
Không phải ngẫu
nhiên mà con người và từng người chúng ta có mặt trên cõi đời
này. Thánh Kinh ghi rõ: “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn
trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Ngài đã nhắc đến tên tôi”
(Is 49:1). Như vậy, nguyên việc con người có mặt trên cõi đời
này đã là một quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Sự có
mặt của tôi, của anh, của chị, của em hay của bất cứ ai cũng đều
do quan phòng yêu thương của Ngài mà có. Đối với việc tạo dựng
nên con người, Thánh Giáo Phụ Tiến Sĩ Augustine đã nói: “Nguyên
một việc đưa ta từ hư vô ra hiện hữu đã là một ân huệ lớn lao
của Thiên Chúa rồi”. Thử hỏi, một trăm năm trước tôi ở đâu? Ai
biết đến tôi? Và tôi cũng đã biết đến mình chưa? Rồi một trăm
năm sau tôi sẽ đi về đâu? Đâu là điểm xuất phát và điểm đến của
tôi? Chưa hết, sau khi đã tạo dựng, đưa ta vào hiện hữu, thì
Ngài vẫn không bỏ ta, vì: “Nếu có một giây phút nào Thiên Chúa
quên không nghĩ đến ta, thì lập tức ta sẽ trở về hư vô ngay.”
(Thánh Tôma Aquinas)
Tri thức con
người
Về tri thức và
hiểu biết, nhà triết học, toán học, và khoa học người Pháp là
Pasteur Pascal đã nói một câu rất chí lý: “Khoa học tinh thông
làm ta gần Chúa. Khoa học nông cạn làm ta xa Chúa”. Cái biết
tinh thông phát xuất từ niềm tin trong sáng, khiêm tốn. Còn cái
biết nông cạn phát xuất từ khối óc tự nhiên và kiêu ngạo. Có rất
nhiều điều mà trí khôn con người cho là vô lý, nhưng nó lại có
lý trước cặp mắt đức tin. Nhiều người hôm nay đang dựa vào
Thuyết Tiến Hóa hay thuyết Big Bang để từ chối quyền năng sáng
tạo của Thiên Chúa. Và câu trả lời cho những suy tư tự nhiên của
trí óc con người, đó là, sẽ chẳng có gì ngẫu nhiên mà có cả.
Chúa Giêsu khi
còn tại thế có lần cũng gặp phải những câu hỏi tương tự của đồng
hương, và Ngài đã trả lời họ bằng một so sánh rất logic: “Nếu
tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn
không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên
trời, làm sao các ông tin được.” (Jn 3:12)
Thiên nhiên
và tạo dựng
Vẻ đẹp thiên
nhiên thì Thánh Kinh đã ghi rõ: “Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã
làm ra quả là rất tốt đẹp!”(Gen 1: 31) Điều này cho thấy mọi sự
do Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp. Chúng hằng ngày ca tụng
những kỳ công do chính tay Ngài sáng tạo.
1 Ha-lê-lui-a!
Ca tụng CHÚA đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên chốn
cao xanh.
2 Ca tụng Chúa
đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên
binh!
3 Ca tụng Chúa
đi, này vầng ô bóng nguyệt, ca tụng Người, muôn tinh tú rạng
soi.
4 Ca tụng Chúa
đi, hỡi cửu trùng cao vút, cả khối nước phía trên bầu trời.
5 Nào ca tụng
thánh danh ĐỨC CHÚA, vì Người ra lệnh, là hết thảy được tạo
thành;
6 Người định nơi
cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó
chẳng hề qua.
7 Ca tụng CHÚA
đi, từ mười phương đất, này thủy quái dị hình, này tất cả vực
sâu,
8 lửa hồng mưa
đá, tuyết trắng mây mù, ngọn cuồng phong, cấp thừa hành lời
Chúa.
9 Núi với đồi
trùng trùng điệp điệp, cây ăn trái và đủ loại bá hương,
10 thú vật rừng
hoang cùng là gia súc, loài bò sát và mọi giống chim trời.
11 Bậc vua chúa
cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian,
12 ai là nam
thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng!
13 Nào ca tụng
thánh danh ĐỨC CHÚA, vì thánh danh Người cao cả vô song, và oai
phong vượt quá đất trời.
14 Thế lực dân
Người, Người đã nâng cao. Đó là bài ca tụng của những ai hiếu
trung với Chúa, của con cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với
Người. Ha-lê-lui-a!
(Thánh Vịnh 148)
Mọi việc xảy ra
đều có mục đích và chúng xảy ra như chúng được cho phép. Xấu hay
tốt, phúc hay họa là do con người đã nhận ra chúng và hiểu được
chúng muốn nói gì? Nguyên tử chẳng hạn, nếu con người dùng để
phụng sự hòa bình thì khác với việc con người dùng nó để gây ra
chiến tranh, để giết chết đồng loại. Nếu có xảy ra một trận
chiến nguyên tử, hủy hoại trái đất và tiêu diện con người thì
đây là hành động của con người, và không thể đổ thừa cho Thiên
Chúa.
Còn mục đích tạo
dựng? Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả vì con người và cho con
người. “Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ có
mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang
hạt giống để làm lương thực cho các ngươi.””(Gen 1:29)
Đối với muông
thú, chim trời, cá biển, Ngài cũng đặt con người làm chủ và ban
cho con người làm thức ăn: “Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống
vật bò dưới đất, và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi, khiếp sợ các
ngươi: chúng được trao cho các ngươi. Mọi loài di động và có sự
sống sẽ là lương thực cho các ngươi; Ta ban cho các ngươi tất cả
những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi.”(Gen 9:2-3)
Riêng đối với
con người thì Thiên Chúa đã phán: “Chúng ta hãy làm ra con người
theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá
chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi
giống vật bò dưới đất. Và thống trị mặt đất.” (Gen 1: 26,28)
Sự lành hay
sự dữ
Thiên Chúa đã
tạo dựng trái đất, mọi sự trên trái đất và đặt con người làm
chủ. Như vậy, nếu như có những lạm dụng, tham lam, chiếm hữu
trái phép để gây ra những tranh dành, chiến tranh hoặc thù hận
thì đó không phải là việc Thiên Chúa làm, mà là việc con người
làm. Ngài không tạo ra sự ác và tội lỗi.
Tóm lại, sự dữ
xảy ra vì thiếu vắng sự thiện. Độc ác, bạo hành, bạo động, chém
giết, bất công xảy ra ở nơi mà ở đó không có tình thương, không
có công bằng, không có bác ái. Cũng như bóng tối bao phủ vì
thiếu ánh sáng mặt trời. Và mặc dù những sự dữ ấy xảy ra thì
Thiên Chúa vẫn có đó để cứu vớt, xoa dịu và nâng đỡ bởi vì Ngài
là Cha toàn năng và đầy tình thương xót. Nếu không có Ngài ngăn
lại những thâm hiểm, dã tâm, và lòng độc ác của con người, thì
sự dữ mà con người gây ra cho nhau sẽ còn khủng khiếp đến đâu?!
Kết luận
Con người là tạo
vật của Thiên Chúa. Trái đất, muôn loài trên trái đất và trời
cao cũng đều do Ngài sáng tạo. Chúa không lầm khi đem ta vào
đời, hoặc dẫn đưa ta đến nơi này hay nơi khác. Chỉ có chúng ta
lầm vì không biết đến thân phận mình là ai? Mục đích của cuộc
sống này là gì? Và phải làm gì để cùng nhau bước đi trên hành
trình dương thế với tấm lòng hân hoan, vui vẻ và biết ơn Ngài.